Ngày hội đọc toàn quốc: Những số phận vượt lên chính mình

KTNT – Tham gia Ngày hội đọc toàn quốc với chủ đề “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” không chỉ có những người ham mê đọc sách mà còn có cả những người, bằng nghị lực sống của mình đã quyết tâm học lấy cái chữ để giúp cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.

Trong tự truyện của mình gửi lên Ban tổ chức và giành giải Khuyến khích của em Lộc Thị Uyển My, Lớp 1A Trường Tiểu học Tam Thái (Tương Dương – Nghệ An) đã khiến nhiều người tham gia xúc động và lặng yên lắng nghe. Uyển My viết: “Cách đây 2 năm bố mẹ em không biết chữ. Làm ăn rất vất vả. Nhà lúc nào cũng đói, em thường nhịn ăn buổi sáng khi đi học. Nhưng sau đó có một lớp xóa mù chữ, bố mẹ em đăng ký đi học. Qua 1 năm học hành rất chăm chỉ, bố mẹ em đã biết đọc, biết viết, biết làm những bài toán như em đang học bây giờ.

;

Em Lộc Thị Uyển My tham gia Ngày hội đọc.

Từ khi biết chữ, bố mẹ em làm ăn dễ dàng hơn, biết tính toán hơn. Bố em đi vay ngân hàng về mua hai con bò và hai con lợn, bố em thì nuôi bò, trồng mít, còn mẹ em thì nuôi lợn nấu rượu bán. Cuộc sống của gia đình em từ đó có cơm ăm, áo mặc. Em vui nhất là bố mẹ biết dạy em học bài, vì vậy em cũng học rất tiến bộ. Em thật là vui vì cả nhà đều biết chữ”. Em đã kể cho mọi người nghe rằng, rất vui vì được về Thủ đô và mong cho tất cả mọi người đều cố gắng học chữ để có thể biết đọc, biết viết như bố mẹ em.

Cuộc thi “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” do Bộ GD-ĐT cùng Liên minh các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước tổ chức. Sau gần 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 60.000 bài dự thi của 62 tỉnh thành trong cả nước.

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã trao 11 giải cho các cá nhân, tập thể có bài viết xuất sắc nhất. Những bài viết có chất lượng sẽ được chọn để in trong Quyển truyện lớn ở cấp quốc gia.

Em Trần Thị Trà My (Đông Hà-Quảng Trị), bị khuyết tật cả tay và chân nhưng nhìn vào đôi mắt em, tôi nhận thấy cả một bầu trời khát vọng đầy ước mơ muốn được bay cao. Ngay từ nhỏ, ngồi trên xe lăn và chứng kiến cảnh hàng ngày em mình tung tăng đến trường, My đã có một quyết tâm không để người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại, cố gắng học chữ để viết ra những tâm sự của mình. “… Lớn thêm một chút khi đứa em kế của tôi bắt đầu vào lớp một. Ngồi nhìn ba mẹ đang chuẩn bị nào cặp, sách, bút vở cho em gái chuẩn bị ngày khai giảng đầu năm, khi ấy trong tâm hồn non ớt của tôi chợt nhói lên cảm giác ganh tỵ! Tôi vẫn còn nhớ câu nói của ba răn dạy em tôi rằng: “Ai bất học, lãi hà vi. Tức là nếu nhỏ mà con không chịu học thì lớn lên sẽ làm kẻ ăn mày thôi!”. Nghe xong câu nói kia, trong tôi bỗng hiện lên một nỗi sợ mơ hồ khi nghĩ tới hình ảnh tương lai của mình. Tôi tự hỏi lúc đấy sẽ ra sao nhỉ? Một cô gái tật nguyền, cha mẹ già yếu, các em thì lo cho gia đình riêng của nó và khi ấy tôi sẽ bị cho vào một trại tế bần nào đấy? Mới có 8-9 tuổi mà tôi đã có suy nghĩ hết sức người lớn như vậy đấy. Bởi lúc đó tôi không hề được đi học như bạn bè, vì một nhẽ tôi là một cô bé không may bị khuyết tật…”

Tự truyện của Trần Thị Trà My.

Ở tuổi đôi mươi, bằng nghị lực phi thường của chính mình, vượt qua bao khó khăn, vất vả, My không những đã biết đọc, viết, tính toán, sử dụng máy tính thành thạo mà còn có thể viết ra những tâm sự, những điều mắt thấy tai nghe hiện hữu trong cuộc sống. Những câu chuyện của My đã được đăng báo và hiện nay Trà My đã là cộng tác viên của nhiều báo đài trong cả nước, nhất là báo Thiếu niên Tiền phong. Trong đoạn kết tự truyện đoạt giải thưởng của mình, My viết: “… Nhờ biết chữ mà cuộc đời tôi tưởng chừng như không còn chút hy vọng, nay đã bừng lên sự sống và những ước mơ ngày bé của tôi đang dần trở thành hiện thực… những gì tôi viết ra không phải lúc nào cũng được đăng bởi tôi còn thiếu sự trải nghiệm, vốn sống và khả năng ngôn ngữ bị hạn chế. Và chính điều đó đã buộc tôi phải không ngừng học hỏi vì nhiều nhẽ, khi nào bộ não cong hoạt động được thì lúc đó con người cần phải học. Bởi chỉ có kiến thức mới giúp cho ta thay đổi được số phận của mình”.

Với khát khao từ một ước mơ nhỏ bé nhưng mộc mạc, chân thành là làm một kỹ sư thuỷ sản, chín năm qua, cậu bé Võ Văn Nhã, học sinh lớp 9A2 Trường THCS Trần Phán (Đầm Rơi-Cà Mau) đã vượt qua hàng chục cây số đến trường bằng đôi chân tật nguyền của mình để đi tìm con chữ đổi đời và đổi thay số phận.

“Mồ hôi đổ ra như tắm ướt đầm trên gương mặt và cả trên tấm thân gày gò, những bước chân khập khiễng cố bắt kịp theo nhịp dậm chân của tập thể lớp đang tập nghi thức đội. Đôi chân yếu ớt của Nhã cứ run lên bần bật cơ hồ như sắp ngã nhưng em vẫn cắn chặt răng cố gắng theo nhịp chân của bạn bè. Khó khăn là thế nhưng trên gương mặt Nhã vẫn ánh lên niềm tin và sự nỗ lực vượt bậc…”-Đó là những lời kể của người bạn Trần Nhựt Tâm học cùng trường về Nhã. Chín năm học tập gian khổ, tuy thành tích không cao, nhưng Nhã cũng không để cha mẹ hay thầy cô phải phiền lòng. Trong em lúc nào cũng đầy ắp những hy vọng, ước mơ nhỏ bé mà mà em ấp ủ bấy lâu.

Còn nhiều câu chuyện đời xúc động từ những người vừa được xóa mù và ước mơ bình dị biết chữ đã được kể trong ngày hội khiến người tham gia xúc động.
Dương Thanh

http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/vanhoa/2009/4/18079.html

This entry was posted in Press Clippings and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s